Tuổi đời chưa nhiều nhưng tuổi nghề cũng chục năm, không nhiều nhưng cũng có đủ để hiểu về nghề và đủ tâm huyết để truyền dạy nghề. Mỗi lần dạy một người là lại có nhiều câu chuyện để kể, nhiều câu chuyện để ghi lại. Có người đến học nghề khi đã 47 tuổi còn có bạn đến với nghề khi mới 19. Khác nhau về tuổi tác nhưng giống nhau ở sự cầu thị và ham học hỏi. Mỗi lần dạy như vậy là tôi lại học thêm được nhiều điều mới, lại chiêm nghiệm và yêu cái nghề đã gắn bó với mình.

Tôi từng học trường in, đi làm ở công ty in, một năm sau đó tôi quyết định mở xưởng in đầu tiên, gọi là xưởng vậy thôi nhưng nó khá lụp xụp lúc đó có mỗi mình tôi, gom góp được mấy triệu mở xưởng, nghĩ lại thời điểm đó ăn mì tôm cả tháng để thực hiện mục tiêu của mình cũng được coi là đáng “tự hào”. Từ lúc đó đến giờ thấm thoát chục năm, trải qua nhiều sóng gió nhiều gian nan nhưng đúng là “có duyên thì không bỏ được”, cái “nghề” mà tôi theo đuổi giờ đã thành “nghiệp” từ khi nào.

Tôi nhớ hồi mà tôi học in các thầy thưởng nói “làm in là không được sợ bẩn” vậy là ai làm in là y rằng biết ngay vì chân tay “sặc sỡ” mầu mực. Sau này nghĩ lại tôi thấy không phải “sợ bẩn” mà phải là “không được để bẩn”, vì vậy từ khi tôi dạy tôi thường nhắc anh em đến học “làm in là không được để bẩn, quần áo và chân tay lúc nào cũng sạch thì mới là người làm in giỏi”. Hai yếu tố đầu tiên của một người làm in là phải ngăn lắp và cẩn thận do vậy học in cũng chính là một cách rèn luyện để làm người.

Học viên đến chỗ tôi có rất nhiều và cũng rất nhiều hoàn cảnh, già có, trẻ có, trung tuổi có, học viên nam nhiều và cũng không ít các bạn nữ cũng thích nghề in lưới này. Huệ, cô học viên đến chỗ tôi với vẻ rất lo lắng với một câu hỏi “to đùng”: làm sao vừa học in lưới, vừa học corel chỉ trong vài ngày được? Nhưng sau 3 ngày miệt mài học tập đến ngày thứ tư cô gọi cho tôi, thầy ơi em nhận đơn hàng thiệp cưới nhé! 300 thiệp trong ngày thứ tư quả thật không tệ với người mới vào nghề, quả thực tôi rất vui khi học viên lại kiếm được khoản thu nhập đầu tiên chỉ sau vài ngày học, và cũng chỉ sau khoảng một tuần cô đã làm gần chục bộ thiệp cưới và nhận đơn hàng in trên túi nylon, chính bản thân tôi còn bất ngờ về cô học viên này.

Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc.
Huệ và Trường đang tập trung học in lưới.

Còn Tùng 19 tuổi, cái tuổi 9x mà mọi người hay nghĩ là vẫn còn tuổi ăn, tuổi chơi, thì Tùng lại là một cậu học viên rất nghị lực và chăm chỉ. Ngày thứ hai Tùng đã bắt đầu đặt làm “bàn phơi” và mua thiết bị in lưới. Tùng đã lên kế hoạch trước và dự định mở xưởng cùng một người bạn. “Em có cậu bạn học in lưới 1 năm rồi mà không biết mấy nên em thấy bất an khi đến đăng ký học, nhưng giờ thì em thực sự tin là mình làm được anh ạ!”. Tùng tâm sự khi ngồi học corel cùng tôi. Khác với Tùng anh Quảng là người từng trải nghiệm nhiều trong cuộc sống, anh từng làm nhiều nghề, hiểu sâu sắc và coi trọng nghề mình học. Và tôi nhớ anh đã nở nụ cười rất tươi khi in xong được một bản in đầu tiên sau những ngày cố gắng học tập. Đó cũng là niềm vui lớn giúp tôi có thêm nghị lực và tâm huyết để truyền dạy nghề in lưới này…

Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc.
Tùng đang thực hành in lưới.

Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc.
Anh Quảng chụp ảnh kỷ niệm khi kết thúc khóa học.


Có lẽ đã quá dài để đọc nhưng lại quá ngắn để viết về những học viên đến học chỗ tôi. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi người một câu chuyện.

Trần Vũ
ĐC: Mễ Trì Hạ (gần bến xe Mỹ Đình) - Từ Liêm - Hà Nội.
ĐT: 0973928989. Email: intranvu@gmail.com