Du Lich Con Dao
Địa ngục trần gian” hay “đảo ngục” là những từ đáng sợ mà người ta vẫn dùng mỗi khi nhắc đến Côn Đảo của mấy chục năm trước. Nay, Côn Đảo nay trở thành hòn đảo du lịch.
Con đường dài 12 km từ cảng Bến Đầm vào thị trấn đi qua Bãi Nhát - bãi biển trong xanh và thuộc loại hoang sơ nhất Côn Đảo. Đứng trên mũi Cá Mập có thể nhìn toàn cảnh Bãi Nhát, trông ra Hòn Bà, Cánh Cung che chắn cho cảng Bến Đầm. Ngay trên bãi biển hoang sơ ấy là một bức điêu khắc ghi dấu nơi tù nhân vượt ngục kết bè về đất liền. Bức tranh và lư hương được đặt ngay bên đường, hướng ra biển khơi bao la trong tiếng sóng vỗ ngày đêm không nghỉ.
Chiều Côn Đảo lãng mạn.- Du Lich Con Dao



Đi dọc đường Tôn Đức Thắng, con đường ven biển yên bình, du khách có thể bắt gặp cầu tàu lịch sử 914. Người ta gọi các cầu tàu ở đây bằng số 914, 915 và 871 để tưởng nhớ những người đã chết trong quá trình xây dựng. Giữa trưa nắng, cầu tàu nằm yên lặng giữa tiếng sóng biển dịu dàng và làn nước trong vắt. Chính những khối đá sắp lớp hay ngổn ngang của cầu tàu đã đè chết hàng trăm người. Chợt nhớ đến câu nói: “Với những người tù xeo đá từ Núi Chúa về đây xây cầu, nếu không xeo được sẽ chết vì đòn, xeo được thì chết vì kiệt sức. Mỗi bước chân lên cầu tàu 107 m này dường như nặng hơn khi biết rằng, cũng ngay tại nơi này, hàng vạn người tù từ đất liền đặt những bước chân đầu tiên lên đây đã phải chịu các trận đòn phủ đầu khốc liệt cho đến khi về đến trại giam?”.
Đến Du Lich Con Dao mà chưa đi thăm nhà tù thì coi như chưa đến nơi đây. Hình ảnh hình nhân của những người tù bị xích chân ngồi san sát trong căn phòng mờ tối làm không ít người giật mình. Tại trại Phú Tường, thường gọi là Chuồng Cọp, người ta thấy từng dãy nhà tù nằm song song với nhau, những cánh cửa đen sì trải dài đến cuối dãy. Sau mỗi cánh cửa là một “chuồng”, mỗi “chuồng” giam mấy chục người!
Phần mộ chị Võ Thị Sáu.



Khi mới đặt chân lên đảo, chúng tôi đã muốn được thắp nhang cho anh hùng Võ Thị Sáu ở nghĩa trang Hàng Dương, nơi yên nghỉ của 2.000 chiến sĩ trong tổng số 20.000 tù nhân đã chết và 200.000 lượt người bị giam cầm. Đối với người dân địa phương, chị Võ Thị Sáu thiêng như thần hộ mệnh - một nữ thần che chắn cho Côn Đảo.
Buổi sáng, chúng tôi đến thắp nhang cho chị Sáu ở khu B của nghĩa trang. Hoa tươi đã được cắm và những nén hương cùng nến chưa dùng còn rất nhiều. Những người đến đây thường châm một ngọn nến và thắp nhang cho người nằm dưới mộ. Trên mộ chị Sáu ngoài hương hoa còn có gương lược. Ở nhà tưởng niệm cũng có gương, lược, nón, trang sức (dây chuyền vàng bạc, ngọc trai...) và 2 tủ áo dài, tất cả đều đề chữ “Kính dâng chị Võ Thị Sáu”.
“Địa ngục trần gian” giờ đây là huyện văn hóa, nơi mà cả đảo không có một bãi giữ xe vì chẳng xảy ra mất cắp bao giờ. Du khách cứ thoải mái dựng xe bên đường, chẳng cần khóa cổ. Ở Côn Đảo chỉ có chuyện xe được “mượn gấp” đi đâu đó rồi trả lại, chứ không ai lấy cắp bao giờ.
Du Lich Con Dao