Du Lich Tam Dao

Tam Đảo chẳng những có bốn mùa trong một ngày mà còn bốn mùa trong một giờ. Buổi sáng 8 giờ, sương mù dày đặc không thấy phía trước 1 m, không khí rất lạnh nhưng cuộc sống người dân nơi đây vẫn bình thường.





Tam Đảo có 4 mùa của năm trong 1 ngày. Buổi sáng là mùa xuân với tiết trời lành lạnh, sương mù bao phủ khắp thị trấn; buổi trưa là mùa hè, trời chợt mưa chợt nắng; se lạnh vào buổi chiều, không nắng là mùa thu và buổi tối là mùa đông với sương mù đậm đặc và nhiệt độ xuống thấp.Tôi đi lân la qua chợ, qua các dãy phố, lội suối thăm thác Bạc, trèo non lễ đền Mẫu, đền Bà Chúa Thượng Ngàn, trèo đến cả tháp truyền hình cao nhất nơi này... nói chung cũng tự nhận là tương đối chu đáo với chốn nước non nổi tiếng lần đầu đặt chân. Ngồi uống bia bên ngã ba cạnh suối Bạc, tôi nhìn khắp xung quanh toàn những giàn su su. Su su trên sườn núi, su su dưới khe sâu, su su trong vườn biệt thự, su su lan ra bên đường. Chợ quán cũng tràn đầy tiếng chào mời mua ngọn su su.
Ở đây người ta trồng su su để thu hoạch ngọn là chính, thu hoạch quả là thứ yếu. Thứ đặc sản này chẳng những đến với chúng tôi trong từng bữa ăn mà còn sâu đằm khứu giác chúng tôi trong những bước ngao du ở cõi sương mù.

]



Tam Đảo đồi núi chập chùng, nhấp nhô ngọn nọ ngọn kia, tạo nên một cảnh quan vừa thơ mộng vừa hùng tráng. Với những nét chấm phá kỳ thú, và với điều kiện khí hậu độc đáo: đủ 4 mùa trong một ngày, rất dễ chịu, chứ không lạnh buốt quanh năm, nên tự xưa Tam Đảo đã trở thành điểm du lịch quyến rũ khách nhàn du, để rồi trở thành nơi nghỉ dưỡng nổi tiếng của đất nước ta.

Du Lich Tam Dao

Do Tam Đảo nghìn năm sương phủ nên từ xa, cả ở vùng đồng bằng phía Thái Nguyên, Tuyên Quang nhìn lên, người ta cảm nhận Tam Đảo như bồng bềnh giữa biển nước. biển trời. Nói là 3 hòn đảo nhưng tên cụ thể các đảo ấy là gì? Chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng qua tìm hiểu, những người sinh sống cố cựu tại đây kể ra với những tên gọi khác và nhiều hơn: Mỏ Quạ, Quạ Há, Rùng Rình, Tây Thiên, Thạch Bàn, Phù Nghĩa và Thiên Thị. Sự khác biệt này có thể là do gọi theo tên Nôm, tên Hán. Nhưng nếu thế thì các cụ ngày xưa đã Hán hóa từ mỗi tên Nôm cụ thể nào? Phải chăng để tránh sự nhầm lẫn nên có người đã gọi lần lượt từ trái sang là Núi 1, Núi 2, Núi 3 - phóng tầm nhìn từ “cổng trời “ ở “thôn 1”?

Dân gian thì gọi gộp cả ba ngọn ấy là núi Rùng Rình, bởi nơi đây toàn cảnh là cả một màu xanh của rừng già, rừng thưa, của những mảng xanh rêu phong phủ kín. Đứng ở những nơi hun hút gió sâu, nếu cố gây nên tiếng vang to, núi rừng sẽ bị lay động và âm thanh đồng vọng rền rền như có ai đó quanh đây cắc cớ nhái theo, không khác gì như ở núi Tung Sơn bên Trung Quốc (xưa, vua đi chơi núi, bầy tôi tung hô “vạn tuế”, núi rền vang theo như tiếng ê - cô!). Các cụ còn kể tả, một khi khách lãng du đã “lạc” vào mê cõi này ắt sẽ cảm nhận rất rõ mỗi bước chân mình như có một quyền năng vô hình nhẹ nhàng đón dắt, đưa đẩy lâng lâng vô cùng khinh khoái. Phải chăng khi con người di chuyển ở đỉnh cao lộng gió, sẽ không khỏi hơi bị lạ lẫm về trọng lực, nên có cảm giác... “Rùng Rình”?!