Du Lich Bac Kinh
Đường Vương Phủ Tỉnh có đầy các quảng cáo hàng hóa Tôi đến Bắc Kinh vào tháng 11, trời lạnh và khộ Vừa bước ra khỏi sân bay đã gặp ngay cảnh taxi mù lân la kéo khách.
Xe không biển, không dây an toàn, lại có một can xăng to tướng trên ghế trước và người lái chỉ nói một thứ tiếng là tiếng phổ thông. Tôi cũng hơi lo nhưng nghĩ có gì mà sợ, cứ để anh cò đòi hơn hai trăm nhân dân tệ và đồng ý trả lệ phí xa lộ 10 đồng, vấn đề là mình sẽ rút túi ra trả tiền ra sao.
Đường về thủ đô Trung Quốc nhiều xe cộ chạy nhanh, cầu vượt, biển báo hiện đại hơn nhiều so với Việt Nam.
Đến khách sạn tôi mới gọi người đứng cửa, mặc áo khoác dài có khuy đồng bóng nhoáng, như quân gác lăng Mao Trạch Đông ra để hỏi là giá vé từ phi trường tới đây thường là bao nhiêu. Anh nói chừng 80 nhân dân tệ và tôi cũng chỉ trả cho anh lái taxi từng đó, mặc kệ cho anh ta kêu ca rằng tôi đã đồng ý trả hơn 200 qua lời cò.
Người lái xe còn đòi nói chuyện gì thêm với tôi nhưng mấy nhân viên khách sạn đã ùa ra, đuổi anh ta đi ngay. Bài học đầu tiên khi đến Trung Quốc là người cầm tiền trong tay và ra vào những chỗ sang trọng thì là quý khách, dù là người nước ngoài biết lõm bõng chút tiếng Hoa.
Tôi ở ngay gần Vương Phủ Tỉnh, là đường lớn giữa trung tâm và cũng là khu buôn bán sầm uất, suốt ngày đêm người xe qua lại nườm nượp. Rất nhiều tiệm hàng hiệu với các sản phẩm từ Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Đường xá ở Bắc Kinh rất rộng lớn, nhà cửa cũng xây cao, đặc biệt là có nhiều thương xá hàng chục tầng lầu. Cảnh vật trông không có vẻ gì là một xã hội cộng sản kiểu Mao hằn sâu trong trí nhớ dân các nước như Việt Nam về Trung Quốc.
Du Lich Bac Kinh
Gần ảnh Mao Trạch Đông luôn có xe công an đứng gác Tất cả các đường ở Bắc Kinh lấy khu Tử Cấm Thành và Thiên An Môn là tâm điểm. Các đường bên và các bến xe điện ngầm mang các tên như Tây Đơn, Đông Đơn, nằm đối nhau và nhiều địa danh khác có chữ Môn, tức là cửa ra vào khu thành quách hùng vĩ, trung tâm quyền lực của đế chế Trung Quốc xưa và nay.
Hai người bạn Trung Quốc chia nhau dẫn tôi đi chơi Bắc Kinh. Anh Dương Tử Kiến là Hoa Kiều từ Canada về nước làm ăn, dân Bắc Kinh chính gốc. Năm nay gần 50 tuổi, anh còn nhớ rõ hồi nhỏ sống khổ thế nào. Chở tôi đi thăm khu phố cổ Hậu Hải trong một chiếc xe Volkswagen mới toanh, anh nói rất hào hứng về chuyện làm ăn ở Trung Quốc.
Trời mùa đông lạnh, không khí bàng bạc màu sương, ngồi trong chiếc xe với Dương Tử Kiến, nghe đài FM phát các bản nhạc trẻ, tôi cứ ngỡ mình đang ở một nước châu Âu hay Bắc Mỹ nào. ,br>Đi thăm Cố Cung
Ngày hôm sau, một cô bạn tên là Tiểu Châu dẫn tôi đi thăm Cố Cung và Thiên An Môn. Cha mẹ cô là người Bắc Kinh nhưng Tiểu Châu sinh ra ở tận Thiểm Tây, nơi mẹ cô phải đi thực tế sau khi học đại học. Họ mới chỉ về lại thủ đô cách đây không lâu và sau khi du học một khóa ở Anh, Tiểu Châu kiếm được việc làm tại một công ty nhà nước với lương chừng 6000 tệ một tháng, chính thức mà nói thì nhiều hơn lương một giáo sư đại học. Xưa cổng thường treo đèn nên mới có câu 'Môn đăng hộ đối'

Tử Cấm Thành là một dãy các toà thành và cung điện rất hùng vĩ, nối nhau trên một trục dài. Mỗi toà nhà lại đứng trên một bệ thành với nhiều bậc thang cao. Đúng là hoàng đế Trung Hoa phải đứng trên núi cao, nhìn con dân như những đàn kiến nhỏ bé chạy quanh ở dưới. Và người Trung Quốc ai cũng rất tự hào về khu cung điện này. Tiểu Châu cũng vậy và trong giọng nói của cô thấy toát lên niềm tự hào dân tộc.
Càng nói chuyện với cô bạn này tôi càng thấy rõ chủ nghĩa dân tộc trong giới trẻ Trung Quốc đang dâng cao. Nó là một thứ gì đó pha chút mầu sắc Đại Trung Hoa, sự tức tối của người Trung Quốc trước nước Nhật, trước Đài Loan và vai trò của Mỹ trong vùng. Họ nhớ rất rõ thời Cách mạng Văn hóa cha mẹ và bị ông Mao và đảng cộng sản hành hạ ra sao, nhưng cũng lại coi ông Mao thật vĩ đại.
Đứng với tôi ở giữa quảng trường Thiên An Môn, một bên là lăng Mao Trạch Đông sừng sững, một bên là chiếc đồng hồ đếm từng giây đến ngày Trung Quốc đăng cai Thế Vận Hội 2008, Tiểu Châu chê chuyện một số người nước ngoài muốn bỏ lăng hay hình ông Mao khỏi khu vực này. Tôi ghi nhận ý kiến của cô bạn trong trời mưa lạnh và thấy chẳng nên bình luận gì thêm.
Cũng trong tình cảm lẫn lộn, vừa cảm phục sự vĩ đại của kiến trúc Trung Quốc tại Tử Cấm Thành, vừa e ngại một cái gì đó quá to, quá nặng nề, áp đảo, tôi chia tay các bạn Trung Quốc để lên máy bay về Hà Nội. Trên đường ra sân bay, trong trời nắng đẹp, người lái taxi trông lương thiện và khá vui chuyện cho tôi biết anh cũng là dân Bắc Kinh chính gốc nhưng chưa bao giờ dám vào thăm Cố Cung, vì giá vé 40 đồng là quá đắt với thu nhập của anh.
Chỉ tay vào những khu chung cư khổng lồ bên đường anh nói với tôi là anh hy vọng cậu con trai của anh sẽ có ngày mua được một căn hộ trong đó, vì với thu nhập như thế này, anh phải làm việc 100 năm liền mới có đủ tiền thực hiện ước mơ đó.